Sau đó, Bùi Diễm đã tìm tôi vài lần.
Thậm chí còn học theo người ta diễn cảnh dầm mưa.
Vô ích.
Ngược lại còn khiến Bùi Kiêu ghen.
Cố ý lấy cớ chuyện này để trừng phạt tôi.
Tôi mắng Bùi Diễm trong lòng cả trăm lần.
......
Đồ khốn Bùi Kiêu.
Sau khi kết thúc, Bùi Kiêu định đứng dậy.
Tôi ôm lấy anh ta.
"Sao thế?" Anh ta hôn lên trán tôi.
Tôi mở mắt, hôn nhẹ lên môi anh ta.
Khoảnh khắc này, tôi có chút hối hận, tại sao mình lại là một người câm.
Đến cả ba chữ "em yêu anh" cũng không thể nói ra.
Một lúc sau, tôi buông Bùi Kiêu ra.
Anh ta lại không đứng dậy.
Anh ta nhìn tôi, mắt rất sáng.
"Anh yêu em, Hứa Thuật."
Năm chữ này, Bùi Kiêu nói rất chậm.
Nhưng cũng chân thành nhất.
Tôi quay mặt đi.
Lại áp sát vào anh ta.
Kéo tay anh ta đặt lên tim tôi.
Lúc này, nó đang đập rất nhanh.
Là vì Bùi Kiêu.
END.
