Quay xong cảnh đêm đã là hai giờ sáng.
Tôi mệt đến mức mí mắt dính vào nhau, lại còn đổ mưa lớn.
Chân trượt một cái, thấy sắp ngã, lại được một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo.
Là Tạ Cảnh.
Nửa người hắn ướt sũng, lòng bàn tay nóng rực, xuyên qua quần áo biểu diễn cũng có thể cảm nhận được.
“Nhìn đường.”
Giọng hắn lẫn trong mưa, nghe đến mức tai tôi tê dại.
Thấy tôi đứng không vững, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt: “Lên đi.”
“Ai cần anh—”
“Cậu muốn ngày mai sưng thành chân heo làm lỡ việc quay phim à?”
… Coi như anh độc ác.
Tôi cam chịu nằm bò lên lưng hắn.
Lúc này Tiểu Dương mới chạy tới che dù, thấy chúng tôi, mắt trợn tròn.
Sau đó im lặng nâng dù cao lên.
Tôi trực tiếp vùi mặt vào hõm vai hắn giả chết.
Đường núi gập ghềnh, nhưng hắn đi rất vững vàng.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy nhịp tim ổn định trong lồng n.g.ự.c hắn.
Suốt đường không nói gì, cho đến cửa phòng khách sạn.
Hắn đặt tôi xuống, không nói gì, nhưng lại lấy một chiếc cốc giữ nhiệt từ trợ lý và nhét vào tay tôi.
Tôi nghi ngờ vặn mở, một mùi trà gừng xộc ra.
Nóng hổi.
Tôi ngẩng đầu, thấy hắn đang khẽ nói chuyện với Tiểu Dương ở phía xa.
Đường nét mặt nghiêng cứng cáp, thần sắc chuyên chú.
Cái cảm giác không tự nhiên trong lòng tôi lại trỗi dậy.
Tôi ôm cốc uống một ngụm, hơi nóng từ cổ họng ấm dần xuống dạ dày.
Chậc, trò vặt thu mua lòng người.
