NGHỈ HỌC ĐI LÀM ĐỂ NUÔI HẮN, SAU KHI THÀNH CÔNG, HẮN LẠI GHÉT BỎ TÔI LÀ OMEGA KÉM CHẤT LƯỢNG, NHẠT NHẼO

Chương 11

Tôi chặn được mấy người đánh Sở Nhiên ở một quán ăn nhỏ mà cánh shipper thường lui tới.

"Tại sao đánh cậu ta?"

"Không tại sao cả! Nhìn không vừa mắt! Dám cướp đơn hàng của bọn tao... Mày là người thân gì của nó?"

Tôi không trả lời.

Bình tĩnh xắn tay áo lên: "Tôi nhìn mấy người cũng không vừa mắt."

Mấy người đó nhìn tôi từ trên xuống dưới, nháy mắt đưa tình, cười dâm đãng.

"Đi chơi với bọn anh một lát đi, chơi vui vẻ, bảo đảm sau này không đánh nó nữa!"

Tôi biết bọn họ nghĩ gì về tôi.

Nghĩ tôi chỉ là một Omega, lại còn có khuôn mặt rực rỡ.

Đầu óc toàn là rác rưởi đồi bại.

Rất nhanh, tôi sẽ khiến bọn họ không thể cười được nữa.

Tôi vừa định ra quyền, một cú đ.ấ.m mang theo sức gió đã giáng xuống trước một bước.

"Câm cái mồm thối của mày lại!"

"Mày mà còn nói linh tinh, tao g.i.ế.c mày!"

Sở Nhiên đ.ấ.m liên tiếp vào mặt kẻ vừa nói chuyện.

Hôm nay tôi cố ý không dẫn cậu ta theo khi ra ngoài.

Nhưng không biết từ lúc nào cậu ta đã đi theo.

Hai người còn lại bị khí thế hung hãn của Sở Nhiên làm cho choáng váng.

Sau một lúc mới xông lên giúp đỡ.

Nhưng vẫn không phải là đối thủ của cậu ta.

Tôi dựa vào chiếc bàn bên cạnh, khoanh tay hứng thú theo dõi.

Sói con nổi điên lên, thật là hung dữ!

Có chút điên cuồng liều mạng như tôi khi đánh nhau ngày xưa.

Thấy cậu ta trút giận gần đủ rồi.

Nhân lúc cảnh sát chưa đến, tôi kéo mạnh cậu ta lại.

"Đủ rồi, về nhà."

 

back top