Chu Lâm Vũ hút hết một điếu thuốc, quay người định đi.
Thì điện thoại lại đổ chuông.
Sau khi bắt máy, giọng nói đồng thời truyền đến từ tầng dưới và từ ống nghe.
Mấy kẻ đánh người đã bỏ đi hết.
Chỉ còn lại cậu nhóc cao ráo bị đánh kia ôm túi đồ ăn, ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn lên.
Hóa ra thứ cậu nhóc ôm trong lòng, chính là món Gà xào hạt điều anh ta vừa đặt.
Cậu nhóc cao ráo chạy lên mấy bước.
Chu Lâm Vũ nhận lấy đồ ăn, nhất thời có chút xấu hổ.
"Cái đó, vết thương của cậu... có cần lên phòng tôi xử lý một chút không..."
Cậu nhóc cao ráo lau vết m.á.u bên mép, đôi mắt sáng rực:
"Không sao! Bạn trai em hôm nay được nghỉ, nấu cơm cho em rồi. Em phải nhanh chóng về ăn thôi!"
Cái vẻ phấn khích đắc ý đó, cứ như trúng số độc đắc vậy.
Chu Lâm Vũ không hiểu sao lại thấy lòng mình chua xót.
Anh ta mở món Gà xào hạt điều ra, ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở.
Không ngon, không phải mùi vị Thẩm Hi nấu.
