Khi tôi đang tăng ca đến mức không còn biết trời đất là gì, đột nhiên bị một hệ thống tìm đến.
Nó tự xưng tỷ lệ nhiệm vụ thành công cao tới 100%, đã dẫn dắt không ít ký chủ vượt qua mọi ải.
Tôi mới biết, mình đang sống trong một thế giới tiểu thuyết rộng lớn.
Nơi đây mỗi ngày đều xảy ra những tình tiết tiểu thuyết khác nhau, còn tôi, chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn nhân vật quần chúng pháo hôi của thế giới này.
Khi thế giới quan của tôi gần như sụp đổ, một câu nói của hệ thống đã cứu rỗi tôi.
"Đừng sụp đổ, bởi vì thống của cậu đã đến. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nghịch thiên cải mệnh."
"Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cậu sẽ trở thành tỷ phú. Cậu có dám chơi không?"
"Yên tâm, chỉ cần đi theo Hệ thống này, đảm bảo cậu hoàn thành nhiệm vụ."
Tỷ phú ư!
Tôi, một nhân vật quần chúng pháo hôi, không có cái thiết lập nhân vật chính "củ cải nhỏ đáng thương" kiểu mẹ mất cha bỏ.
Gia đình tôi trọn vẹn, cha mẹ bình thường, chỉ thiếu tiền để tôi thoát khỏi kiếp "trâu ngựa".
Tôi dứt khoát đồng ý.
Nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống là bảo tôi cưa đổ một thiên kim kiêu kỳ.
"Cậu hãy giúp cô ấy đánh đuổi bọn côn đồ, thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là bước đầu tiên để cưa đổ đối tượng."
Theo hệ thống, vị thiên kim này có số tiền mà tôi tiêu năm đời cũng không hết.
Chỉ cần tôi cưa đổ thành công, là có thể rước bạch phú mỹ về nhà, bước lên đỉnh cao của nhân vật quần chúng.
Thế nhưng, tôi rình rập ở nơi hẹn chưa được bao lâu thì đã buồn ngủ không chịu nổi.
Sếp không coi mạng "trâu ngựa" ra gì, bắt tôi tăng ca liên tục, chưa kể tôi còn chỉ là một nhân vật quần chúng pháo hôi.
Hệ thống đột nhiên kêu lên một tiếng "Aoo!" khiến cơn buồn ngủ của tôi bay biến.
"Đến rồi! Ký chủ mau xông vào ngõ cứu mỹ nhân đi!"
Hệ thống kêu gào như thổi kèn hiệu, tôi cũng lập tức ném hết suy nghĩ sang một bên mà xông vào.
Tôi còn chưa đi sâu vào con hẻm, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lờ mờ thấy mấy tên côn đồ giơ nắm đ.ấ.m lên cao, nhìn thôi tôi đã thấy đau thay.
Ôi, mấy tên côn đồ này là trêu chọc hay là mua sát thủ vậy, ra tay tàn nhẫn thế.
Tôi cúi đầu, hét lớn xông thẳng vào nơi có tiếng kêu thảm thiết, thừa lúc bọn côn đồ chưa kịp phản ứng, tôi túm lấy người đang ngã dưới đất rồi chạy.
Phải chạy xa mấy dặm, tôi mới dừng bước.
Lâu ngày không vận động, tôi thở hổn hển, nhưng nghĩ đến mình vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân, tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, cố gắng ổn định hơi thở.
Nhân cơ hội này, tôi sẽ có màn ra mắt thật ấn tượng với thiên kim!
Tôi quay người lại với nụ cười thương hiệu, chợt nhận ra "thiên kim" tôi vừa cứu cao hơn tôi nửa cái đầu.
