TÔI LÀ CHIM HOÀNG YẾN CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN CŨNG LÀ THIẾU GIA GIẢ TRONG TIỂU THUYẾT

Chương 3

Sầm Việt trả lời: “Thứ Hai tuần sau về nước, em đi cùng anh.”

Mí mắt tôi giật giật, dựa theo giấc mơ vừa rồi, tôi tính toán ngày tháng.

Trong cốt truyện, thời điểm thân phận thiếu gia giả của tôi bại lộ, cha mẹ đi tìm Sầm Việt cũng sắp đến rồi.

Đồng thời, ngày tôi bị Sầm Việt xẻ thịt thành tám mảnh và tổ chức tang lễ linh đình cũng sắp đến rồi.

Tôi nhìn chiếc máy tính trên bàn, trong lòng thoáng qua vô số cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, nói: “Vâng.”

Buổi tối.

Sầm Việt ôm tôi ngồi lên đùi anh, một tay giữ chặt eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngước nhìn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã rơi xuống, quấn quýt môi lưỡi với tôi.

Nụ hôn của anh cũng giống như con người anh, mạnh mẽ, hung hãn, hoang dã, tràn ngập sự kiểm soát và chiếm hữu tuyệt đối.

Tay tôi di chuyển đến eo anh, không biết là lần thứ mấy phải cố nhịn xúc động muốn hất tung anh ra để giành lại quyền chủ động.

Kiếp trước tôi dù sao cũng là một sát thủ có tên tuổi, bị đè ra hôn, đè ra làm hết lần này đến lần khác, còn ra thể thống gì nữa?!

Mỗi lần ý niệm muốn đánh một trận với anh để phản công trỗi dậy đều bị lý trí đè nén xuống.

Thứ nhất, đây không phải địa bàn của tôi, thân thủ có giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại vũ khí nóng, lỡ như bại lộ khiến anh trở mặt vô tình coi tôi là gián điệp, chẳng phải tôi sẽ bị b.ắ.n thành sàng sao?

Thứ hai, thực ra nằm dưới cũng khá là sướng…

Bây giờ phải thêm cả điều thứ ba…

Thứ ba, tôi đã trộm thân phận của anh, coi như tôi nợ anh.

Hành động giận dỗi nhéo eo anh của tôi, cũng biến thành ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn đáp lại.

Một nụ hôn kết thúc.

Sầm Việt nhận thấy ánh mắt tôi hơi mất tiêu cự, xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng, sưng tấy của tôi, cười như không cười, đột nhiên nói: “Em ngoan quá, Lâm Ngọc.”

Tôi: “…”

“Anh thực sự muốn bắt nạt em mãi thôi.”

Tôi: “…” Cút đi!

 

back top