Khi tôi xuyên qua, đầu óc còn đang mơ hồ.
Chẳng biết bản thân đã làm những gì.
Chỉ biết có một người ngửi rất thơm.
Thơm như món chè trôi nước rượu nếp mà mẹ tôi nấu cho tôi ăn hồi còn sống.
Khiến tôi cứ thèm nhỏ dãi.
Tôi xông lên.
Cứ thế mà cắn mà gặm.
Càng gặm càng thơm.
Rồi sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.
Mở mắt ra lần nữa, bên cạnh tôi là một gã đàn ông.
Trần truồng.
Trên người toàn là dấu vết của chuyện đó.
Còn tôi, toàn thân đau nhức.
Đặc biệt là ở chỗ không tiện miêu tả, cảm giác rất khó chịu.
Cảnh tượng này, đối với một thẳng nam mà nói, là một sự hủy diệt.
Thế là, tôi tung một cước đạp gã đàn ông đó xuống giường.
Làm tôi cũng bị đau lây.
Đau lắm.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Còn đau hơn nữa.
Gã đàn ông bị tôi đạp tỉnh, hai mắt tóe lửa.
Không chỉ trợn mắt nhìn tôi, mà còn xông tới tặng tôi một cú đấm.
“Kiều Tư Nguyên, cậu dám hạ thuốc tôi?!”
Hả?
Không phải chứ.
Tôi vừa xác nhận lại, tôi là đàn ông.
Sao có thể hạ thuốc đàn ông?
Thế là, tôi đánh trả.
Sau khi "đánh một trận" trên giường.
Chúng tôi lại "đánh một trận" nữa trên giường.
Kỳ lạ thật, trước đây tôi là một tên du côn, không dám nói gì khác, nhưng sức lực không nhỏ.
Đánh tay đôi chưa bao giờ thua.
Thế mà hôm nay lại bị người ta đè ra đánh.
Thật là quá nhục nhã.
Tôi bầm dập khắp người, vùi mình trong chăn không muốn đối diện với thực tại.
Gã đàn ông thơm lừng kia giận đùng đùng đi vào phòng tắm.
Ra ngoài rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Chẳng mấy chốc, vài người kéo đến áp giải tôi đi.
