Ngày hôm sau, Thất hoàng tử lại trở thành Thất hoàng tử trước kia.
Vẫn rất bận rộn, nhưng sẽ cùng ta ăn cơm, tối còn phải ôm ta ngủ.
Cuộc đấu tranh giữa Thất hoàng tử và Thái tử ngày càng gay gắt.
Thất hoàng tử thiết kế ly gián Thái tử với mưu sĩ quan trọng nhất của hắn.
Thái tử nghe theo lời khuyên của mưu sĩ đi cứu trợ vùng Sở.
Nhưng suýt chút nữa đã bỏ mạng ở Sở địa không về được.
Mưu sĩ lại hiến thêm vài kế nữa.
Dưới sự can thiệp của Thất hoàng tử, Thái tử không những không thu được lợi lộc gì, mà danh tiếng còn suýt bị hủy hoại.
Vì vậy, sự tin tưởng của Thái tử đối với mưu sĩ này dần dần giảm đi.
Dẫn đến sau này sai càng thêm sai.
Hôm đó ta theo Thất hoàng tử ra ngoài.
Phát hiện là đang vây công Thái tử.
Hóa ra kế hoạch của Thất hoàng tử đã đến lúc phải thu lưới.
Thái tử đứng bên vách núi, xung quanh không còn lại mấy người.
Ám Nhị là một trong số đó.
Ta đứng sau Thất hoàng tử, nhìn Thái tử.
"Thất đệ à Thất đệ, thật không ngờ đệ lại có bản lĩnh như vậy, trước đây giả vờ thật tốt nha."
"Là Bản cung đã xem thường đệ."
Hắn nói rồi đột nhiên cười dữ tợn.
"Thật không biết đệ là thông minh hay ngu xuẩn, lại coi tên thị vệ mà Bản cung tặng đệ là tâm phúc."
Hắn hét về phía ta.
"Thập Nhất, g.i.ế.c hắn!"
Ừm? Là ta sao?
Ta không nhúc nhích.
Thái tử lại như phát điên, gào thét bảo ta đi g.i.ế.c Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử cười khẩy một tiếng, không để ý đến tiếng gào thét của hắn.
Giơ tay ra hiệu cho những người khác giải quyết Thái tử.
Ám Nhị đỡ nhát kiếm cho Thái tử.
Nhưng Thái tử vẫn chết.
Ta bước tới nhìn Ám Nhị đang thoi thóp.
Ám Nhị cười với ta, dùng chút sức lực cuối cùng khẽ nói: "Sống thật tốt nhé."
Ta nhìn Ám Nhị tắt thở.
Trong lòng không biết là cảm giác gì.
Ám Nhị là tiểu ăn mày cùng lớn lên với ta.
Lúc đó hắn thấp bé hơn ta, khi những ăn mày khác bắt nạt hắn, ta đã giúp hắn vài lần.
Sau này cùng được chọn để làm ám vệ.
Ám Nhị liều mạng luyện tập, cố gắng hết sức bảo vệ ta, bảo ta phải giấu kỹ thực lực.
Làm một người không trên không dưới là tốt nhất.
Như vậy có thể sống thêm vài ngày.
Ta nghe lời hắn.
Và quả thật là sống lâu hơn hắn.
Ta không hiểu vì sao Ám Nhị lại cam lòng hy sinh tính mạng mình vì Thái tử.
Thế nhân đều nói ám vệ là con rối không có tư tưởng, là binh khí tiện tay.
Có lẽ là vậy.
Nhưng ta là một người.
