BẠN CHƠI GAME THẦM MẾN CỦA TÔI LẠI LÀ BẠN CÙNG PHÒNG CÔNG TỬ BỘT

Chương 12

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Phong bọn họ thức trắng đêm mới quay về. Hai người mang theo hai cặp quầng thâm mắt, nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa trước mặt.

Có lẽ biết tôi chưa hoàn toàn hết giận, Lục Thanh Hà đã dậy rất sớm đi mua bữa sáng.

Trước mặt tôi chất đầy bánh bao chiên nước, bánh bao nhỏ, quẩy, bánh kếp tay cầm, bánh tương thơm, canh cay hồ lạt, cháo bí đỏ... Anh ta còn ngồi bên cạnh tôi, đang bóc trứng cho tôi.

Cằm Trình Dương suýt rơi xuống đất.

"Lục Thanh Hà, mày bị điên à, muốn làm A Thư của bọn tao c.h.ế.t no sao?"

"Cái gì mà A Thư của bọn mày, là A Thư của tao. Bọn tao quen nhau ba năm rồi, lâu hơn cả bọn mày."

Miệng tôi đều đã nhét đầy. Lục Thanh Hà vẫn sợ chưa đủ, còn tiếp tục đặt thêm trước mặt tôi.

Tôi giọng lí nhí: "Hông... hông hết... cùng ăn."

Nói rồi, đẩy đồ ăn về phía hai người kia. Không ăn nổi nữa, thật sự không ăn nổi nữa. Cứu tôi với!

Nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi, Trình Dương và Cố Phong đều định bắt đầu ăn.

Nhưng Lục Thanh Hà lại đẩy hết đồ ăn về. Anh ta lại từ dưới bàn lấy ra một túi bữa sáng khác. Tuy không hoành tráng như vừa nãy, nhưng số lượng cũng rất nhiều và đầy đủ.

"Những thứ kia là tôi mua riêng cho cậu, đây mới là của bọn họ."

Tôi phản đối: "Ăn không hết, lãng phí lắm... Ngày mai cậu đừng mua nữa..."

Lục Thanh Hà lập tức đầu hàng:

"Đừng mà, ngày mai không mua nhiều thế nữa, cậu thích gì tôi mua nấy. Mấy thứ này cũng không lãng phí, cậu ăn thừa tôi giúp cậu ăn."

Trình Dương và Cố Phong ở bên cạnh vừa nhai nhồm nhoàm, vừa lắc đầu lè lưỡi với công tử bột họ Lục.

Trình Dương: "Ê Cố Phong, mày có đối xử với tao như vậy không?"

Cố Phong: "Không."

Trình Dương: "Chậc, dù sao Quan Vũ cũng sẽ không đối xử với Trương Phi như thế."

Chỉ có người từng thầm mến bạn bè của mình mới biết được thâm ý ở đây sâu sắc đến mức nào.

 

back top