Gần nửa đêm, tôi dựa vào cổng biệt thự, rít một hơi t.h.u.ố.c lá rồi ho sặc sụa, sau đó mới dùng vân tay mở khóa.
Phòng khách rộng lớn vẫn sáng đèn.
Chu Ngộ Nghiên đang ngồi trên chiếc sofa da rộng lớn đợi tôi.
Hắn vắt chéo chân, bộ vest đen cao cấp tôn lên vóc dáng gần như hoàn hảo. Phía sau cặp kính gọng mỏng là đôi mắt đen láy, lạnh lùng.
Thấy tôi lững thững bước vào với vẻ cà lơ phất phơ.
Giọng hắn trầm thấp: “Hôm nay tại sao lại trốn học?”
Mắc mớ gì đến anh!
Tôi suýt chút nữa thốt ra.
Nhưng chợt nhớ ra mình vừa bị trói buộc với cái hệ thống "Hiếu tử" kia.
Đành phải nuốt ngược lời thô tục vào bụng. Mắt dán xuống sàn nhà, miễn cưỡng trả lời: “Đi chơi game.”
Hắn khẽ nhíu mày: “Sắp đến kỳ thi rồi, giờ này mà cậu còn có tâm trạng trốn học đi chơi game...”
Lải nhải quá!
Tôi lén lườm nguýt một cái.
Vừa lúc thấy dì Ngô đang bưng một cốc sữa ấm đi tới.
Hừ, đúng lúc để bịt miệng hắn, tiện thể đóng vai đại hiếu tử luôn!
Tôi nhận lấy cốc sữa, cung kính đưa cho Chu Ngộ Nghiên. Gương mặt nở một nụ cười giả tạo: “Bố nuôi, uống sữa đi.”
Tôi hiếm khi gọi hắn là "bố nuôi". Hắn cũng chỉ hơn tôi bảy tám tuổi. Trước đây, tôi toàn gọi thẳng tên hoặc lờ hắn đi.
Tay Chu Ngộ Nghiên nhận cốc sữa khựng lại giữa không trung.
Đúng lúc này...
Con mèo lông vàng giống Anh mà tôi nuôi không biết từ đâu nhảy ra, bổ nhào lên đùi tôi!
Tay tôi run lên, sữa đổ hết xuống quần Chu Ngộ Nghiên.
Chiếc quần tây đen cao cấp bị chất lỏng màu trắng sữa thấm ướt một mảng.
Tôi vội vàng cúi xuống, rút khăn giấy luống cuống lau cho hắn.
Khăn giấy lướt từ thắt lưng xuống đùi. Cách lớp vải mỏng, tôi cảm nhận được cơ bắp chân hắn căng cứng lại ngay lập tức.
Chưa kịp lau mấy cái, cổ tay tôi đã bị hắn siết chặt!
“Đủ rồi!”
Giọng hắn lạnh lùng và khàn khàn.
“Tôi lên thay đồ.”
