BỊ TRÓI BUỘC VỚI "HỆ THỐNG HIẾU TỬ", TÔI PHẢI DỖ NGỌT BỐ NUÔI ĐỂ THỪA KẾ GIA TÀI

Chương 2

Chu Ngộ Nghiên là "bố nuôi" mà bố tôi đã ép tôi nhận trước khi qua đời.

Hắn là đối tác kinh doanh và cũng là bạn vong niên của bố tôi.

Khi bố tôi mất, ông không chỉ giao phó công ty tâm huyết cả đời cho hắn. Mà còn vì mẹ kế tái hôn chẳng đoái hoài gì đến tôi, nên đã gửi gắm luôn cả tôi cho hắn chăm sóc.

Chu Ngộ Nghiên đối với tôi chẳng thể coi là tốt. Còn tôi cũng thấy hắn chướng mắt.

Vì vậy, lúc đầu khi biết mình bị trói buộc với cái hệ thống rách nát này, tôi đã phản kháng.

“Cút đi! Hắn không bà con huyết thống, không có tình cảm gì với tôi, chỉ là người giám hộ theo pháp luật thôi, tôi việc gì phải hiếu kính hắn?”

Hệ thống im lặng một lát: “Vì tiền thì được không?”

“Hắn sẽ c.h.ế.t vào đúng sinh nhật 19 tuổi của cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục đối đầu với hắn như thế này, sau khi c.h.ế.t hắn sẽ quyên tặng toàn bộ cổ phần công ty, không để lại cho cậu một xu!”

Mẹ kiếp!

Tuy rằng trong cổ phần công ty có phần của bố để lại cho tôi. Nhưng trong di chúc của bố cũng ghi rõ, trước năm tôi 20 tuổi, quyền chi phối cổ phần của tôi thuộc về Chu Ngộ Nghiên.

Thế nên, hắn thật sự có thể không để lại cho tôi một đồng nào.

“Tại sao hắn lại chết?”

Hệ thống: “...Số mệnh đã định.”

“Nếu tôi đóng vai đại hiếu tử, hắn sẽ đưa hết cổ phần cho tôi sao?”

“Đúng vậy. Hãy đối xử tốt với hắn một chút, đừng chọc giận hắn.”

Chỉ còn hai tháng nữa là đến sinh nhật 19 tuổi của tôi.

Đóng vai "hiếu tử" hai tháng để đổi lấy mấy trăm triệu cổ phần, không lỗ.

“Thỏa thuận.”

 

 

back top