Giang Lẫm Xuyên nổi tiếng lẫy lừng trong trường cấp ba. Các giáo viên môn học thường xuyên nhắc đến những câu chuyện huyền thoại về cậu ta— cách giải các bài toán, lý, hóa được coi là mẫu mực, bài văn tiếng Việt thì có ý tưởng độc đáo, ngay cả giáo viên thể dục cũng khen cậu ta có sức bền đáng nể.
Quả nhiên không hổ danh là người khiến nữ thần phải lòng.
Cơn gió giờ giải lao lớn vẫn còn mang theo hơi nóng sau giờ chạy tập thể dục. Tôi siết chặt phong thư màu hồng nhạt vào tay áo đồng phục, đầu ngón tay đã rịn mồ hôi.
Bước chân không dừng lại, tôi chạy một mạch lên tầng năm, đột ngột phanh gấp trước cửa lớp Một, n.g.ự.c vẫn còn đập thình thịch.
Tôi kéo một cô gái đang định bước vào cửa, người có mái tóc buộc thấp, cố gắng kìm nén hơi thở hỗn loạn của mình: “Bạn học ơi, có thể gọi Giang Lẫm Xuyên giúp mình được không?”
“Cậu ấy không có ở đây.” Cô gái trả lời dứt khoát, không quay đầu mà đi thẳng vào lớp lật sách, bỏ lại tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Không có ở đây thì tốt quá.
Lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó— như vậy, nữ thần sẽ chậm thêm một ngày trở thành bạn gái của cậu ta.
Vừa quay người định lén lút chuồn đi, vai tôi đột nhiên va vào một bức tường đồng phục xanh trắng.
Tôi theo phản xạ định xin lỗi, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên trên n.g.ự.c cậu ta, ba chữ “Giang Lẫm Xuyên” đập thẳng vào mắt.
Chết tiệt.
Tôi thầm kêu lên trong lòng. Tên nhóc này cao quá mức rồi chứ?
Với chiều cao 1m83 của mình, đứng trước cậu ta tôi lại có cảm giác lúng túng khó tả, chút háo thắng giữa hai thằng đàn ông ngay lập tức bị sự chênh lệch này dội một gáo nước lạnh.
“Xin lỗi.” Cậu ta lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo, dịu dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, vội vàng mò mẫm lấy phong thư từ trong ống tay áo ra đưa cho cậu ta: “Của cậu.”
Không đợi cậu ta cầm chắc, tôi đã co giò chạy xuống cầu thang, lưng căng thẳng— sợ rằng chỉ chậm một giây, những giọt nước mắt không kiềm chế được sẽ rơi xuống trước mặt cậu ta.
Thật là, quá mất mặt rồi.
