Tôi không ngờ Tề Thịnh lại quay lại tìm tôi.
Tôi và Tề Thịnh yêu nhau từ khi mới vào đại học, anh ấy đẹp trai, tươi sáng và đối xử với tôi rất tốt.
Không cẩn thận tôi đã lún sâu vào.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi.
Cha mẹ Tề Thịnh biết chúng tôi ở bên nhau, không chấp nhận được việc con trai mình thích một người đàn ông.
Một nhóm người áp giải Tề Thịnh ra nước ngoài.
Anh ấy đi mà không để lại cho tôi một tin tức nào.
Chúng tôi chia tay không mấy êm đẹp.
Mọi người trong trường bàn tán xôn xao, tôi một mình chịu đựng những lời đàm tiếu.
Sau đó, tôi biết được từ một người bạn chung rằng Tề Thịnh đã có bạn trai mới ở bên kia.
Dù sao cũng là mối tình đầu.
Tôi buồn bã một thời gian dài mới vượt qua được.
Giờ nhìn thấy anh, tôi chỉ cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
Tôi không rõ tại sao anh lại quay lại.
Trong điện thoại là tin nhắn Tề Thịnh gửi đến.
“A Du, anh về rồi, gặp nhau một lát được không? Anh có nhiều điều muốn nói với em.”
Tôi không trả lời, vì tôi không định gặp anh.
Trong lúc tôi đau khổ vì thất tình, Tề Thịnh đã có bạn trai mới.
Thời gian quá lâu rồi, tôi không còn hận anh nữa, nhưng cũng không muốn gặp anh.
Chỉ là tôi không ngờ Tề Thịnh lại quyết tâm muốn gặp tôi.
Mấy ngày liền anh đứng dưới lầu chờ tôi.
Hôm nay bên ngoài trời còn đổ mưa to, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cầm ô xuống lầu.
Tề Thịnh nhìn thấy tôi, mắt sáng lên.
“A Du, anh biết em sẽ xót anh mà.”
Tôi lấy chiếc ô dự phòng đưa cho anh ấy.
“Tề Thịnh, anh có gì muốn nói thì nói đi, chỉ mong anh nói xong thì về, đừng đến tìm tôi nữa.”
Tề Thịnh kích động nắm chặt cổ tay tôi.
“A Du, anh nhớ em, anh không thể quên em được, anh vẫn còn yêu em, lần này quay về, anh muốn quay lại với em.”
Tôi lạnh mặt.
“Tề Thịnh, tình yêu của anh thật rẻ mạt, và tôi cũng không cần.”
“Năm đó anh không thể kiên định chọn tôi, bây giờ tôi mong anh hãy kiên định với lựa chọn năm đó của anh.”
“Tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Anh hiểu tôi mà, Tề Thịnh, tôi không muốn xé rách mặt, sẽ rất khó coi.”
