Một giờ sáng.
Tôi đứng trước cửa căn hộ của anh trai, lấy điện thoại ra, mở camera giám sát đã lắp đặt trong nhà anh.
Trong phòng ngủ không có ai.
Trong phòng sách cũng không.
Màn hình chuyển cảnh, hoá ra anh đang ở phòng khách.
Màn đêm đen kịt, chỉ có một mình anh.
Nằm ngửa thoải mái trên sofa, cà vạt quấn hờ quanh cổ tay, cúc áo sơ mi mở hai chiếc.
Chắc là đã say.
Tôi nhập mật khẩu đi vào, bật một chiếc đèn tường màu vàng ấm.
Người trên sofa nhíu mày lại, nhưng không tỉnh.
Tôi từ từ đi tới, đứng thẳng giữa hai chân anh đang dang rộng tuỳ ý.
Anh tôi ngửa cổ ra sau, chiếc cổ thon dài kéo căng thành một đường cong quyến rũ, làn da trắng lạnh ánh hồng, gân mạch ẩn hiện.
Bỗng nhiên cảm thấy đầu lưỡi rất ngứa.
Muốn cắn.
Tôi cúi sát xuống:
“Anh, anh khó chịu ở đâu à?”
Vài giây sau, anh tôi hé mắt, ánh mắt mơ màng lay động:
“Tiểu Viễn?”
“Là em.”
Anh tôi thả lỏng, nhắm mắt lại, giơ tay vuốt mặt tôi một cái:
“Tối nay anh uống hơi nhiều, anh nằm một lát, em cứ ngủ đi.”
Tôi đỡ lấy bàn tay anh đang buông thõng, ôm vào lòng bàn tay:
“Trông anh có vẻ rất khó chịu.”
Anh tôi nhíu mày, mở hờ mắt, giọng nói mơ hồ:
“Đúng là không thoải mái, rượu tối nay uống… có lẽ không sạch.”
Tôi cụp mắt nhìn khắp người anh:
“Nóng à?”
“Nóng.”
Anh tôi rút tay ra, đẩy tôi một cái:
“Đừng dựa vào anh.”
Tôi mặc kệ như không nghe thấy, từ từ cúi người.
Người trước mặt, tần suất hô hấp đã thay đổi.
Xem ra… thứ không sạch đã bắt đầu có tác dụng.
Tôi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, khẽ hỏi:
“Anh, em là người thân thiết nhất với anh phải không?”
Hơi thở anh nặng nề hơn, cau mày bực bội:
“Vớ vẩn.”
Tôi cười khẽ một tiếng, quỳ một chân giữa hai chân anh.
Ngón tay từ từ đặt lên khoá thắt lưng, tham lam quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh:
“Anh, để em giúp anh, được không?”
Anh tôi đột nhiên mở to mắt, hơi thở mang theo tiếng thở dốc:
“Em nói gì?”
Tôi cong môi, đầu ngón tay khẽ ấn một cái, khoá thắt lưng tách một tiếng mở ra.
“Em nói, để em giúp anh.”
