NĂM THỨ BA LÀM CHÓ SĂN CHO THIÊN TỬ, TA NÊN CHẾT RỒI

Chương 4

Nghi thức cầu phúc kết thúc, Chu Cảnh Hoàng mỉm cười nắm tay ta.

Hắn dẫn ta đi qua hành lang cung điện dài.

Nhìn thấy Noãn Tâm Điện, ta vốn nghĩ hắn muốn bàn chính sự.

Nhưng hắn lại dẫn ta đi vòng ra sau điện, chỉ vào một gian noãn các (nhà nhỏ ấm áp) cho ta xem.

“A Vân, ngươi nhìn xem.”

Mắt Chu Cảnh Hoàng phát sáng.

“Trước đây chẳng phải chúng ta đã hẹn đi Giang Nam thăm thú sao?”

“Ta đã mang Giang Nam đến rồi!”

Ta nhìn theo ngón tay hắn.

Cửa sổ, sàn nhà, bình phong, giường, không có thứ nào không phải là kiểu dáng tinh xảo của Giang Nam.

Trong noãn các đã đốt ngân cốt than, ấm áp như mùa xuân.

Chu Cảnh Hoàng rất hào hứng, kéo ta đi vào.

Hắn chỉ vào ô cửa sổ kia.

“Ngươi xem, ngoài cửa sổ chính là nơi ta phê duyệt tấu chương. Ta vừa ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy ánh đèn của ngươi.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tường cung lạnh lẽo, xa xa mái ngói lưu ly của đại điện uốn cong.

Hắn lại kéo ta đến bên giường.

“Giường đã đổi thành loại lớn nhất, trải mười hai tầng đệm mềm, đều là lụa bông mới tiến cống từ Tô Hàng.”

Ta nhìn về phía giường.

Màu đỏ mừng rỡ, hoa văn uyên ương hí thủy sống động như thật.

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lực đạo lớn đến mức khiến xương ngón tay ta đau nhức.

Giọng hắn dịu dàng như có thể nhỏ ra nước:

“Đợi việc triều chính xong xuôi, ngươi cứ ở đây.”

“Tuy không lớn, nhưng gần ta nhất. A Vân, ta lúc nào cũng có thể gặp ngươi.”

Chu Cảnh Hoàng nghĩ hắn đã tặng ta một Giang Nam.

Mẫu thân của Chu Cảnh Hoàng là mỹ nhân Giang Nam, khi được sủng ái nhất thì mang thai hắn.

Giang Hán Vương đặc biệt tìm đến mẫu thân ta từ Giang Nam, để làm nhũ mẫu cho hắn.

Nhưng mẫu thân hắn mất sớm, chỉ còn lại mẫu thân ta, Chu Cảnh Hoàng còn bé và ta, ba người nương tựa lẫn nhau.

Mỗi lần hắn chịu ấm ức, mẫu thân ta liền ôm cả hai chúng ta, khẽ hát những điệu dân ca Giang Nam.

“Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng quen. Mặt trời lên, hoa sông đỏ hơn lửa, xuân đến, nước sông biếc hơn lam. Há chẳng nhớ Giang Nam?”

Trong tiếng hát, có một cố hương ấm áp tự do mà chúng ta chưa từng thấy.

Ta và Chu Cảnh Hoàng đã ước hẹn khi đó, đợi lớn lên, chúng ta nhất định phải đi xem Giang Nam thật sự.

Nhưng hắn quên rồi, linh hồn của Giang Nam là tự do.

Là sự nhàn nhã của “Xuân thủy biếc hơn trời, họa thuyền nghe mưa ngủ”.

Là sự tự tại của “Mơ nhàn Giang Nam ngày mơ chín, thuyền đêm thổi địch mưa tí tách”.

Chứ không phải một nhà tù ấm áp, có thể bị Hoàng đế nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Hắn tự tay tạo ra một chiếc lồng lộng lẫy, rồi cười nói với con chim trong lồng:

“Ngươi xem, nơi này và bầu trời bên ngoài, cũng chẳng có gì khác biệt.”

Nhưng hắn không biết, có những loài chim, thà kêu mà chết, chứ không im lặng mà sống.

 

 

back top