Ngồi trên xe anh, tôi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, vẫn còn hơi mơ màng.
Cứ thế này… bán mình luôn rồi sao?
Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng?
Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Khi dừng đèn đỏ, anh đột nhiên lên tiếng.
“Sợ à?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Hơi… hơi một chút…”
“Sợ cậu nhỏ?”
“Không phải!”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Là sợ… lỡ như không mang thai được thì sao?”
“Cha tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà?”
“Ừm…”
Anh cười khẽ một tiếng, đèn xanh bật sáng, xe khởi động êm ái.
“Yên tâm.”
Anh nhìn thẳng phía trước, đường nét khuôn mặt lạnh lùng nhưng đáng tin cậy.
“Có cậu nhỏ ở đây.”
“Em sẽ không có ngày bị đuổi ra ngoài đâu. Cậu nhỏ là Alpha cấp cao, cho dù em là Beta, cũng có thể giúp em mang thai.”
Lời nói của anh như một viên thuốc an thần, kỳ lạ thay đã xoa dịu được sự bất an trong tôi.
Tôi nhìn hình bóng nghiêng của anh, sự lo lắng trong lòng dần dần biến thành một sự phụ thuộc khó tả.
Có lẽ…
Quyết định này, không tệ đến thế?
