XUYÊN SÁCH THÀNH DÂN CÔNG SỞ, BETA DÍNH PHẢI SẾP ALPHA LÀ RẮN THÀNH TINH

Chương 2

Vừa tan làm định chuồn đi.

Một giọng nói gọi tôi lại.

"Ngu Thâm, cậu mang tập tài liệu này đến văn phòng Tổng giám đốc Trình đi."

Tôi ngẩng đầu, dựa vào bảng tên để đoán, người này là một vị quản lý.

Dù không tình nguyện, nhưng một nhân viên nhỏ bé không thể từ chối.

Tôi nhận lấy tài liệu, cười gượng gật đầu: "Vâng, Quản lý."

"Văn phòng Tổng giám đốc Trình ở tầng năm, cậu đưa xong thì có thể về."

Ai cũng nói tân quan nhậm chức sẽ có ba lần ra oai.

Tôi cực kỳ không muốn làm vật tế thần này.

Nhưng cũng không thể cầm tài liệu rồi chạy trốn.

Chỉ đành theo thang máy lên tầng năm.

Tìm đến văn phòng Tổng giám đốc ở cuối hành lang.

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.

Tôi hít sâu một hơi.

"Cầu cho anh ta bị táo bón, đang ở trong toilet không ra được!"

Như vậy tôi có thể đặt tài liệu xuống rồi chạy mất.

Tôi đưa tay gõ cửa, rụt rè hỏi: "Tổng giám đốc Trình, anh có ở trong không ạ?"

Không ai đáp lời.

Tôi vặn tay nắm cửa, thò đầu bước vào.

"Tổng giám đốc, tôi vào đây ạ."

Bên trong không có một bóng người.

Chẳng lẽ điều ước của tôi thành hiện thực rồi?

Tôi đặt tài liệu lên bàn, cất bước đi về phía cửa.

"Tổng giám đốc, tôi đã để tài liệu trên bàn rồi, nếu không có việc gì tôi xin phép về trước..."

Lời vừa dứt.

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng phía sau văn phòng.

Vai rộng eo thon, cổ áo mở, gần như ngay lập tức thu hút ánh mắt của tôi.

Anh ta dựa vào cửa thở dốc, dường như đứng không vững.

Tay nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa để giữ thăng bằng, các khớp ngón tay ẩn hiện trắng bệch.

"Tổng... Tổng giám đốc, anh không sao chứ?"

Bị táo bón có thể yếu ớt đến mức này sao?

Nói đi thì cũng phải nói lại, gương mặt này quả thực rất đẹp trai.

Tôi liếc mắt đi, nói: "Tổng giám đốc Trình, vậy tôi xin phép về trước, anh... Ơ!"

Chưa kịp nói hết lời, tôi đã ngã vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.

Va chạm khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, một giọng nói trầm thấp quyến rũ mang theo tiếng khóc nức nở vang lên:

"Vợ ơi... xin em, cho anh hôn một chút, thương anh đi..."

 

back top