Trình Dực Nam đã biến mất hai tuần, giờ phút này đang ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu.
Tôi nghĩ chắc anh ta có nhiều tài liệu, nên lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình.
Anh ta nghe thấy tiếng động, đi tới kéo cổ tay tôi.
Tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng anh ta.
Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, phía sau vang lên tiếng đóng cửa.
Người đối diện thân mật cọ cọ tôi, thì thầm: "Vợ ơi..."
Cơ thể anh ta rất nóng, ghé sát tai tôi lặp đi lặp lại tiếng "vợ ơi", giọng khàn khàn xen lẫn chút tủi thân.
Cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến thế.
"Xin lỗi Tổng giám đốc, anh đến kỳ phát tình rồi, buông tôi ra trước, tôi đi lấy thuốc giúp anh."
Nghe thấy thuốc, anh ta ôm càng chặt hơn.
Giọng nói mang theo tiếng khóc: "Không được uống! Thuốc đắng lắm. Vợ ơi anh không muốn uống thuốc..."
Cứ thế này nữa tôi sẽ bị siết c.h.ế.t mất.
"anh buông tôi ra trước, chúng ta không uống, không uống nữa."
Đợi anh ta buông tôi ra rồi dỗ dành anh ta uống thuốc sau, dù sao tỉnh táo lại anh ta cũng không nhớ gì.
"Anh không, anh không buông."
Trình Dực Nam cọ cọ hõm cổ tôi, rồi lại hung hăng ngửi thêm lần nữa.
Sau đó dùng mùi hương của mình bao bọc lấy tôi, hận không thể mỗi nơi trên người tôi đều là mùi của anh ta.
"Vậy... chúng ta ngồi xuống trước, đứng hơi mệt."
Tôi chỉ vào chiếc ghế sau bàn làm việc, nơi có thuốc ức chế.
Trình Dực Nam nghĩ nghĩ, trực tiếp bế tôi lên.
"Được, đều nghe lời vợ."
Anh ta ngồi xuống ghế sofa.
Tôi ngồi nghiêng người trên đùi anh ta.
Ngực bị cọ xát đến ngứa ngáy.
Tôi xoay mặt anh ta lại, buộc anh ta đối diện với mình: "Không phải đi đến ghế làm việc sao? Sao lại đến ghế sofa rồi?"
Anh ta với vẻ mặt tủi thân làm nũng: "Ở đó có thuốc đắng, không muốn đến đó. Lại còn có tài liệu nữa, đau đầu!"
Bất đắc dĩ, tôi đành đồng ý.
Nhưng không ngờ, anh ta cúi người áp sát lại.
Tôi dùng hai tay chống đỡ anh ta, nhưng anh ta lại bao trùm tôi trong bóng tối.
"Tổng giám đốc, anh định làm gì!"
Anh ta nhìn tôi đang luyên thuyên phía dưới, ánh mắt càng lúc càng mơ màng.
Tiến lại gần từng chút một.
Chỉ cần nhúc nhích thêm một chút.
Môi sẽ chạm vào nhau.
"Trình Dực Nam, dừng lại, nếu không tôi sẽ giận đấy!"
Anh ta dừng lại, trong mắt rưng rưng nước, vô cùng tủi thân.
Rõ ràng là anh ta đang cưỡng ép tôi, sao lại còn khóc lên được!
"anh... anh đừng khóc mà!"
Giây tiếp theo, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi, giọng nghẹn ngào: "Vợ ơi, sao không cho anh hôn."
Tôi không rảnh để quan tâm đến nước mắt của anh ta, đành bất lực giải thích: "Tôi không phải vợ anh, với lại..."
"Em chính là vợ anh!"
Anh ta không để tôi nói hết, khóc càng thảm hơn, ôm càng chặt hơn.
"Ưm... buông... không thở được." Tôi khó khăn nói.
"Xin lỗi, vợ." Anh ta nới lỏng lực một chút, chưa kịp để tôi thở xong, một cảm giác nóng ướt rơi xuống cổ tôi.
Hả?
"Chụt chụt"?
Tiếng gì vậy?
"Trình Dực Nam, anh lại đang làm gì nữa!"
Trong lúc nói chuyện, lại có thêm hai vết "cà chua" nữa.
Tôi bị hành hạ thảm thiết, anh ta lại ôm tôi di chuyển đến ghế làm việc.
"Tìm thuốc ức chế quan trọng hơn."
Tôi khó khăn đưa tay ra, kéo ngăn kéo.
Mất một lúc lâu mới lấy được viên thuốc, bóp miệng anh ta ra và ném vào.
"Nuốt xuống."
Anh ta lắc đầu kháng cự, "Vợ ơi, đắng lắm, anh nuốt không trôi."
Loay hoay trong vòng tay anh ta, cuối cùng cũng rót được một chút nước.
"Nào, uống vào là ổn thôi."
Trình Dực Nam sau khi uống thuốc trông có vẻ héo hon đi nhiều.
Anh ta yếu ớt kéo cổ tay tôi, nở nụ cười với tôi: "Vợ ơi, anh có ngoan không?"
"Rất ngoan."
Anh ta ôm tôi thì thầm: "Vợ ơi, anh buồn ngủ quá, đưa anh đi ngủ đi."
Chắc là thuốc đã có tác dụng rồi.
Tôi dìu anh ta vào phòng nghỉ nằm xuống.
Vừa quay lưng đi lại bị anh ta kéo lên giường, ôm tôi và lầm bầm: "Vợ ơi, đừng đi, đừng rời xa anh..."
Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đã ngất lịm đi.
