Thế là tôi véo cằm cậu ta, lại lần nữa cẩn thận đánh giá gương mặt đó.
“Được thôi, vậy thì ‘lấy thân đền nợ’ đi.” Tôi véo nhẹ da thịt trên má cậu ta.
Ưm, cảm giác rất tốt.
Người đó ngây ra, nghe lời tôi nói xong trông như bị sét đánh.
Chú Tăng vỗ vai cậu ta một cái, cậu ta mới hoàn hồn.
Cậu ta nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái, nhảy dựng lên chỉ vào mặt tôi mắng: “Anh mẹ nó bị bệnh à, tôi là đàn ông đấy!”
Mặt tôi lạnh đi, một cước đá vào đầu gối cậu ta: “Lấy thân đền nợ không phải cậu tự nói sao? Giờ lại muốn nuốt lời?”
Người đó đau đến mức nhíu mày thành hình chữ Xuyên.
Cậu ta đang định tiếp tục nổi nóng, thì ở đầu đường đột nhiên chạy tới bốn gã đàn ông mặc vest tay cầm gậy sắt.
Cậu ta quay đầu muốn chạy, lại bị chú Tăng giữ chặt.
Lần này cậu ta thực sự hoảng hốt: “Bọn chúng là cho vay nặng lãi, bị bọn chúng bắt được tôi sẽ bị chặt thành thịt băm mất. Cầu xin anh, thả tôi đi đi!”
Hừ, cái vẻ kiêu căng lúc nãy đâu rồi?
“Cậu đừng quên, bây giờ tôi cũng là chủ nợ của cậu.”
Người đó trừng mắt nhìn tôi một cách độc ác, nhãn cầu xoay chuyển nhanh như cắt.
Đột nhiên, cậu ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“Anh ơi, lời anh nói lúc nãy là thật sao, lấy thân đền nợ?”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên, nếu cậu không muốn cũng không miễn cưỡng, trả tiền cũng được.”
Cậu ta ngắt lời: “Muốn, muốn chứ, tôi đồng ý. Nhưng với điều kiện là tôi phải còn nguyên tay chân, anh cũng không muốn một người đứt tay gãy chân đâu nhỉ.”
Cậu ta nhìn mấy gã mặc vest đang sắp tới gần, đáng thương cầu xin: “Anh ơi cứu tôi, cầu xin anh.”
Tôi liếc nhìn chú Tăng. Chú Tăng hiểu ý, bước lên chắn trước mặt mấy gã vest đen kia.
Chưa đầy một lát, mấy người đó nhận một cuộc điện thoại rồi quay đầu bỏ đi.
Người đó cũng miễn cưỡng lên xe cùng tôi.
