TRƯỚC KHI THÀNH HÔN, TA TẶNG CHO HẮN BÙA HỘ THÂN, THỰC CHẤT LÀ PHÙ CHÚ CHUYỂN THƯƠNG

Chương 3

Hồ ly giữa đám đông như có cảm giác, ngoảnh đầu lại.

Nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng người kia rời đi.

Hồ ly buồn bã nghĩ: Trưởng thành thật tệ.

Đại sư huynh sẽ không bao giờ chỉ sủng ái riêng mình hắn như hồi nhỏ nữa.

Giờ đây, gặp ai hắn cũng chỉ có một vẻ mặt.

Lãnh đạm vô cùng.

"Vô Mịch." Một bàn tay trắng nõn, thon dài lướt qua trước mắt hắn, "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao ta lại nghe thấy tiếng nghiến răng?"

Khóe mắt hồ ly cong cong: "Có lẽ muội muội nghe nhầm rồi."

Ánh mắt hắn rơi trên bàn tay nữ tu, chợt nhớ lại quãng thời gian khi hắn mới đến tông môn, vì quá yếu nên đi vài bước là mệt, và luôn được Hoài Sùng ôm đi khắp nơi.

Bàn tay người kia thô hơn tay nàng vài phần.

Cánh tay rắn chắc, vững vàng.

Thật hoài niệm.

 

back top