Cảm giác nghẹt thở truyền hết sang người ta.
Ngọn lửa trong mắt Vô Mịch thiêu đốt khiến ta không dám nhìn thẳng, như thể có thứ gì đó đang mất kiểm soát.
Ta nghẹn đỏ mặt, hoảng loạn nhắm nghiền mắt lại.
Hắn tức giận, nghiến răng gầm lên: "Tại sao sắp thành hôn rồi mà còn trêu chọc ta!"
Ta lại kinh ngạc mở mắt ra.
Lời hắn nói, là có ý gì?
Không kịp suy nghĩ kỹ, hắn vừa rồi bóp quá mạnh.
Lấy lại được quyền hô hấp, ta chật vật chống tay xuống đất, không kiềm chế được mà ho sặc sụa.
Ta mơ hồ nghe thấy Vô Mịch nói một câu: "Nếu đã như vậy, đừng trách ta vô lễ".
Mày ta giật lên, một cảm giác run rẩy tê dại bò dọc sống lưng, đột nhiên dấy lên một nguy cơ đậm đặc.
"Hoài Sùng."
Hắn dám gọi thẳng tên ta.
Ta kinh hãi quên cả ho, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mái tóc đỏ của hắn bay lượn mà không cần gió, hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt như có một khu rừng xanh thẳm sâu hun hút.
Ngón tay hắn khẽ kéo, đai lưng rơi xuống đất.
Lộ ra một mảng lớn làn da trần trụi.
Mắt ta không khỏi trợn tròn, giọng nói cũng biến đổi: "Ngươi đang làm gì vậy?!"
Vô Mịch cười yêu dã, bột phấn màu đỏ như mưa hoa bay về phía ta.
Trong lúc ta còn đang ngây người, hắn đã ở ngay trước mắt.
Hương rượu ngọt ngào, thoang thoảng quấn quýt, len lỏi vào khoang mũi ta.
Hơi nóng bốc lên từ khắp tứ chi ta, cháy rừng rực, tụ lại trên đỉnh đầu.
Hắn lại dùng mị thuật của Hồ tộc đối với ta.
Trên mặt Vô Mịch lóe lên vẻ điên cuồng mà ta chưa từng thấy, khóe mắt hắn đỏ rực.
Hắn cắn một miếng lên gáy ta.
Rồi l.i.ế.m lên.
Thì thầm bên tai ta: "Ngươi có biết không."
"Những năm qua ta đã phải nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào?"
Ta như bị sét đánh.
Cái, cái gì?
Vô Mịch lại cũng…
Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhưng lúc này thực sự không phải thời điểm thích hợp.
Làn sóng nhiệt hắn tạo ra từng đợt từng đợt tấn công lý trí của ta, ta khó khăn duy trì chút tỉnh táo mong manh đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Đưa tay đẩy n.g.ự.c hắn: "Vô Mịch, ta…"
Lời nói bị nuốt chửng trong môi răng hắn.
"Thu lại những đạo lý lớn lao của ngươi đi, ta không muốn nghe."
Hắn bực bội, "Sao trúng mị thuật rồi mà lời còn nhiều thế!"
Ta muốn giải thích: "Ta không…"
Hắn hung hăng cắn rách môi ta.
Ta thở dài trong lòng.
Thôi vậy.
Cứ chiều theo ý hắn đã.
