XUYÊN THÀNH EM TRAI NUÔI CỦA NAM CHÍNH MÙ, MẮC BỆNH TỰ KỶ, TÔI PHẢI CẢM HÓA ANH TA

Chương 3

Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, diễn trọn vẹn hình tượng em trai bợ đỡ cuồng si, sợ anh chán ghét.

Tuy không giữ được thể diện, nhưng ít ra bây giờ tôi cũng đã khiến anh coi tôi là người của mình.

Có tính chiếm hữu tức là có để tâm.

Đóng cửa lại, tôi xả nước, suy nghĩ lan man, cả người gần như bị nỗi buồn nhấn chìm.

Tôi xuyên không thành thiếu gia giả nửa năm trước, vừa vào game là Cảnh Việt, vốn là người được trời ưu ái, bị tổn thương nghiêm trọng nên mù lòa và tự kỷ.

Mục tiêu của tôi là cảm hóa anh, giúp anh thoát khỏi chứng tự kỷ, và làm giảm sự u ám trong lòng.

Nhưng thiết lập nhân vật của tôi quá mức khó xử, chưa nói đến việc tôi là trai thẳng.

Bây giờ không chỉ bắt tôi giả gay, còn phải lén lút đi trộm đồ cũ của nam chính.

Chuyện này có phải là quá vô lý không?!

Theo kịch bản gốc, Cảnh Việt sau này sẽ gặp gỡ thiếu gia thật trở về nhận thân, có lẽ là do hào quang vĩ đại của huyết thống, thiếu gia u ám sẽ được em trai ruột sưởi ấm, hai anh em cùng nhau phát triển tốt hơn.

Nhưng... đây không phải là thế giới truyện PO sao?

Tình anh em dù cao đẹp, nhưng tôi phát hiện logic có vấn đề.

Kịch bản mà hệ thống truyền cho tôi trong sạch đến không thể trong sạch hơn, tôi nghi ngờ đó là kịch bản giả.

Hơn nữa, nếu sau này hai anh em tự cảm hóa nhau, tại sao còn phải phái tôi đến đây làm trò thừa thãi?!

Nhưng cứ hễ tôi hỏi, hệ thống lại giả chết.

So với chuyện này, điều tôi lo lắng hơn là không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Cảnh!

Sau này muốn gặp Cảnh Việt càng khó như lên trời.

Diễn biến cốt truyện là vào ngày thiếu gia thật trở về nhận thân, tôi – kẻ giả mạo – sẽ bị quét ra khỏi nhà.

Và ngày mai, chính là ngày thiếu gia thật trở về.

Nghĩ đến nhiệm vụ phiền phức, lại thêm m.ô.n.g vừa bị ăn một trận đòn, tôi càng thấy bực bội.

Tôi cảm thấy mình hơi bị "toang" rồi.

 

 

back top