XUYÊN THÀNH EM TRAI NUÔI CỦA NAM CHÍNH MÙ, MẮC BỆNH TỰ KỶ, TÔI PHẢI CẢM HÓA ANH TA

Chương 2

Trước khi bị đánh, tôi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện.

Trong lúc tôi nói, ngón tay Cảnh Việt cứ nhẹ nhàng nhấn vào hõm eo tôi, làm tôi rối bời.

"Tiểu Bảo còn nhớ trước đây em nói mình là gì không?"

Em trai? Người nhà?

Anh đều lắc đầu nói không phải.

"Cún con, em từng nói em là cún con của anh, là chó dẫn đường trọn đời của anh, quên rồi sao?"

"Chó dẫn đường là loài trung thành nhất, dù hôm nay em làm việc tốt, nhưng anh vẫn rất tức giận."

Chát! Chát! Chát!

Cảnh Việt ra tay không hề nương nhẹ.

Cây gậy đánh vào da thịt, cảm giác đầu tiên là lạnh, rồi mới đau, cuối cùng là bỏng rát.

"Anh, anh... em sai rồi, em sai rồi, huhu..."

Tôi nằm sấp trên đùi anh khóc lóc thảm thiết, dù sao anh cũng không nhìn thấy.

Mãi đến sau mười roi, cây gậy dò đường mới được anh đặt sang một bên, anh thong thả lau nước mắt cho tôi.

Giọng anh khàn đi, "Không được có lần sau, nghe rõ chưa? Tiểu Bảo, đi tắm đi."

Tôi rời khỏi đùi anh, ôm m.ô.n.g lườm anh một cái.

Cầm thú! Đánh tôi thì thôi đi, sao còn tự mình sướng được thế!

Có nghĩ đến nỗi đau "hai gậy kẹp đánh" của tôi không!

 

 

back top